Câu chuyện về Designer


Trước tiên nên phân biệt rõ ràng giữa DESIGNER ARTIST. Artist dịch nôm na nghĩa là Nghệ sĩ, Designer dịch nôm na là Nhà thiết kế hoặc Chuyên viên chỉnh sửa đồ họa (2 cái này khác nhau nha!). Ở đây mình chỉ tập trung nói về Designer vì mình nghĩ nó hợp với công việc của mình đang làm hơn.

Designer, họ là ai?

Dân tình thường nghĩ Designer là người thiết kế ra một sản phẩm và sản phẩm đó phải ĐẸP (ít nhất là ĐẸP trong mắt khách hàng). Cao cấp hơn chút nữa, Designer được hiểu là một “loài” có khả năng sáng tạo ra những thứ vô cùng kì diệu mà “người thường” không thể có được, và những “người thường” đó sẽ trả tiền để thuê/mướn/dụ Designer tạo ra những sản phẩm đẹp và đầy sáng tạo cho họ.

ĐÚNG! Trên thực tế là công việc của Designer là BÁN Ý TƯỞNG, bán những SẢN PHẨM MANG TÍNH THẨM MỸ CAO để phục vụ cho “xã hội loài người”. Họ thực thi ý tưởng của mình từ não bộ bằng những công cụ hỗ trợ như Photoshop (phần mềm kì diệu có khả năng thiên biến vạn hóa khôn lường), ngoài ra còn có Illustrator, Indesign, bla bla bla… thậm chí có người dùng cả PowerPoint.

Designer, họ có gì?

Có đầy đủ các bộ phân cần có trên cơ thể con người. Đặc biệt, 2 bộ phân quan trọng nhất là MẮT và TAY.

MẮT để nhìn nhận được thế nào là đẹp, thế nào là xấu. Để phân biệt được 2 thứ này thì trước hết là do bẩm sinh trời phú cho cái khả năng biết “trym” ngưỡng cái đẹp, đè bẹp cái xấu; thứ 2 là phải có một quá trình rèn luyện, lày lội và rút ra bài học cho mình để nhận thức rõ hơn vì trong “xã hội loài người” chúng mình có khối người nhìn nhận đẹp xấu lẫn lộn, phải cố gắng tách mình ra khỏi cái nhóm nếu có thể (điều này các bác sẽ ngộ ra khi bắt đầu hành nghề)

TAY để các bạn cầm nắm, sờ mó, vẽ vời hay làm gì với cái bàn tay cũng được, mình không có biết và cũng ko muốn biết, miễn là biết xài đúng mục đích. Nghĩa bóng ở đây chính là 2 chữ “LAO ĐỘNG”. Làm gì cũng vậy, phải bỏ công sức ra thì mới mong gặt hái được. Bỏ nhiều, gặt nhiều; bỏ ít, gặt ít; có khi bỏ cả đồng mà cũng chả gặt được gì thì nên xem lại mình có đi sai hướng không.

Designer, họ cần gì?

TIỀN! Ai chả cần tiền, “không tiền thì cạp đất mà ăn à”.

TÌNH! Có 2 cái “TÌNH”.

  1. là “KHEN“, lời ngon ngọt ong bướm. Designer, họ thích được nghe những lời khen, nhất là từ khách hàng. Nhiều người cứ hay mạnh mồm nói là “Tôi sợ lời khen, nó là con dao hai lưỡi với tôi”. Nói phét! Được khen sướng bm ra còn bày đặt
  2. là “NGHỀ”, dễ hiểu, nếu bạn là Designer, bạn sẽ yêu Nghề; nếu yêu Nghề, thì bạn là một Designer “tử tế”.

Những tố chất cần có của một Designer “tử tế”

LẮNG NGHE! Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng với cái thế giới của người thiết kế thì “cái tôi” của họ cũng khá cao. Hãy học cách điều tiết lại nó, lắng nghe nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn.

CHỊU KHÓ! Vầng, như đã nói ở phàn trên. Có bỏ công sức ra mới mong gặt hái được thành công. Nghĩ nhiều hơn, nói ít lại và hãy làm viêc thật chăm chỉ.

HỌC HỎI và CHIA SẺ! Hãy mở rộng quan hệ của bạn, hãy chia sẻ với mọi người xung quanh, những người chung ngành nghề. Và bạn sẽ nhận ra được lợi ích của điều đó.

HỌC HỎI và CHIA SẺ! Hãy mở rộng quan hệ của bạn, hãy chia sẻ với mọi người xung quanh, những người chung ngành nghề. Và bạn sẽ nhận ra được lợi ích của điều đó.

câu chuyên về designer

Cũng xin kèm thêm vài ví dụ về suy nghĩ sai lệch của khá nhiều bạn về cái nghề “hot” của thập kỉ này:

Dễ kiếm tiền! Dễ, những phải đánh đổi nhiều thứ khác, điển hình nhất là sức khỏe, thứ 2 chính là sự “trong trắng” trong tâm hồn non nớt của bạn, thứ 3 là tốn tiền vào những thứ khác. :) )

Ngầu! Căn bệnh nhiều Designer mắc phải nhất là bệnh NGỘ NGẦU (ngộ nhận ban thân, cố tỏ ra lạnh lùng, thanh niên cứng, yêu phụ nữ và tôn thờ tình dục) trong khi trong đầu rỗng tuếch, chả bao giờ “rặn” được cái ý tưởng nào ra hồn

“Em làm vì đam mê”! Câu nói đó đồng nghĩa với “Hãy hiếp em đi!”. Tuy nhiên, nhiều người cứng cõi vẫn sẵn sàng bị “hiếp” để được trải nghiệm. Không thoát được thì cứ từ từ mà tận hưởng. Tốt thôi!

Nhiều LGBT! Cái này thì tùy người. Kì thị thì mình xin không ý kiến nhưng xung quanh mình thì rất nhiều người trong ngành đang làm công việc thiết kế sáng tạo, họ thật sự rất giỏi và có niềm đam mê mãnh liệt!

—–

Và điều cuối cùng chỉ tóm gọn lại rằng: Nghề nào cũng thế, chẳng có cái gì dễ dàng mà sung sướng cả. Một khi bắt đầu quyết định cho mình con đường tương lai thì bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm những quyết định của đó. Vì thế nên hãy suy nghĩ chính chắn, cuộc đời bạn, tự bạn quyết định, đừng sống theo cuộc sống của người khác.